Các bài đăng của tác giả Khoa Trường.



Hãy Yêu Nhau Đi!

Hãy Yêu Nhau Đi!

(Tặng “ngừ”thích hát bài hát này…)

Việc quái gì phải buồn khi đời đang rất đẹp?
Hãy yêu nhau đi ! Khi còn có thể, Nẫu quơi !
U bảy mươi chăng? Chả ai đón chẳng ai mời
Ta cứ sống –  cứ yêu – cứ cho và cứ nhận Continue reading

Giáng-Sinh…Cho Em

GIÁNG SINH …CHO EM
(Kính tặng anh Trương Văn Dân & chị Elena Paulo Truong! )

Lạy Chúa Ki Tô lòng lành
Trước Người – con nhỏ nhoi cùng cực
Với Người – con dâng trọn đức tin

Nếu lỡ mai kia Thiên Chúa có vô tình
Trao cho con hai chữ: Tình yêu hay Lầm lỗi
Con xin nhận cả hai mà lòng không hề tiếc nuối
Tạ ơn Người – con khấn nguyện : A men! Continue reading

Đau Lắm Luôn Á!

(Tặng “ngừ” Qui Nhơn…)

Nói rằng đã say nhưng thực ra rất tỉnh
Khi say – người ta không rõ được mình
Nói rằng đã quên thực ra rất nhớ
Khi yêu – người ta thường nói ngược tài tình…

Trái tim em đã từng ngủ quên – ngủ yên
Thời gian bất thường hóa đá dại cuồng đêm
Rồi một ngày anh về từ nơi xa ấy
Đánh thức tim. Đánh thức em. Và…hơn thế nữa!  

Em bắt đầu đau tim mà đau… dịu êm
Cảm giác đau một thời chưa xa xăm mấy
Trời Qui Nhơn như trong hơn – xanh thêm ?
Đau lắm luôn á! Ui, em thích… được yêu.

{jcomments on}

Hương Xưa Sinh Nhật Sớm ở Sài Gòn

 

* Video của Châu Trần Ngọc

https://www.youtube.com/watch?v=R8D1wCrR814

* Bài viết và hình ảnh: Khoa Trường, Tôn Thất Khởi

HƯƠNG XƯA TRÒN 4 TUỔI.

Sài Gòn sáng ấy có nắng vàng rực rỡ
Có Hương Xưa và́ nến ấm reo cười
MỪNG EM LÊN BỐN TUỔI TRỜI
YÊU EM YÊU NHẤT NỤ CƯỜI XINH XINH…

hơ hơ hơ… 🙂
Pha Chường cảm tác.

Và hãy xem vài hình ảnh minh họa do phóng dziên Pha Chường “nháy nháy” …

Viết tại quán cà phê Nhã Ca : 303/36A đường Tân Sơn Nhì Quận Tân Phú , SG Continue reading

Sinh Nhật Giữa Rừng

 

Tác giả: Khoa Trường

Năm mươi bảy xuân, ta chưa cùn đâu em
Tóc còn đen, môi còn dẻo lời tình tự
Lật ngửa câu thơ ta ngồi lau chữ
Thị phi, bại thành vứt lại  phía sau lưng

Hôm nay ta chơi sinh nhật giữa rừng…{jcomments on}

Nụ Cười Em

 

Tác giả: Khoa Trường

Anh viết thơ tình
đâu để tán tỉnh em
Cũng không phải để khóc than
câu chuyện lòng dang dỡ
Có bất ngờ không
khi thơ là chứng cớ
Nụ cười em
Nụ cười riêng
Làm anh hóa dại khờ

Continue reading